Văn 5

Viết cảm xúc của em khi phải xa trường

Loading...

Năm nay tôi đã học lớp 5! Đây là năm kết thúc quá trình tôi học ở Tiểu học, là năm tôi phải chia tay cô và các bạn cùng lớp. Ngày xa trường, trong tôi có rất nhiều cảm xúc.

5 năm học là thời gian khởi đầu cho quá trình học tập của đời người, với tôi cũng vậy. Nhưng 5 năm là khoảng thời gian để tôi nhớ từng gương mặt của thầy cô tôi, bạn bè tôi. Hiểu được tính cách của những người bạn thân thiết, biết cách nhường nhịn và yêu thương nhau. 5 năm cũng là khoảng thời gian để tôi ghi lại biết bao nhiều kỷ niệm. Tôi không quên lần đi học muốn, không xin phép cô lại trốn vào lớp, không quên lần vì muốn điểm cao mà tranh nhau thước kẻ với bạn cùng bàn làm bạn ấy òa khóc và rồi tôi cũng khóc theo. Tôi cũng không quên được các bạn đến thăm khi tôi bị ốm… Biết bao nhiêu kỷ niệm kéo tôi lại khi tôi nghĩ tới việc phải xa ngôi trường này!

Ngày xa trường, cô chủ nhiệm dặn chúng tôi phải yêu thương, đoàn kết và luôn nhớ về nhau. Chúng tôi bồi hồi xúc động, có những giọt nước mắt đã rơi, có những bạn không kìm được cảm xúc òa lên nức nở. Bọn con trai chúng tôi thì nghẹn ngào nơi cổ họng nhưng đứa nào cũng mang trong mình lòng quyết tâm sẽ cố gắng để không phụ lòng mong đợi của cô.

Nghĩ đến việc phải chia tay, có lẽ ai cũng buồn như tôi vậy! Có bạn sẽ được gặp nhau ở ngôi trường mới, có bạn theo gia đình đi học xa, có bạn được học ở trường chuyên, bấy nhiêu đấy thôi, đủ để tôi luyến tiếc, đủ để tôi níu kéo tất cả, mong muốn mọi người không phải xa nhau, cũng mong muốn luôn nhận được sự chỉ bảo ân tình như người mẹ của cô chủ nhiệm.

Nhưng chia tay, cuối cùng chưa phải là mang lại nỗi buồn, mà chia tay để chúng tôi bước sang một môi trường học tập mới, chúng tôi còn gặp lại nhau và còn cùng nhau cố gắng. Chia tay, cũng chính là khi chúng tôi hoàn thành một cấp học. Và có lẽ sự chuyển cấp đem lại niềm vui cho bố mẹ, thầy cô. Nên đúng như cô chủ nhiệm nói: Các em phải vui lên, vì ngày mai các em còn cùng nhau đồng hành mà.

Sau biết bao cảm xúc, chúng tôi trở nên chững chạc hơn. Chưa khi nào tôi thấy tình thầy- trò, bạn bè lại tha thiết đến như vậy! Chúng tôi chia tay nhau hôm nay để cùng hướng đến một tương lai, để gần đến với ước mơ của mình. Vì vậy, tôi và các bạn quý trọng những tháng ngày được học tập cùng nhau và cũng sẽ quý trọng những khoảng thời gian phía trước.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *