Văn 6

Trong vai bà mẹ hãy kể lại câu truyện Thánh Gióng

Loading...

Ke lai cau truyen Thanh Giong – Đề bài: Trong vai bà mẹ hãy kể lại câu truyện Thánh Gióng.

Chào các cháu. Hôm nay bà rất vui mừng được đón các cháu đến thăm. Từ ngày đứa con yêu quí của bà bay thẳng về trời, bà buồn và nhớ lắm. Đến tận bây giờ bà vẫn nhớ như in ngày tháng đó…

Hồi ấy, bà sống trong sự yêu thương đùm bọc của mọi người, gia đình hàng xóm rất tình nghĩa. Chỉ buồn một điều là bà chẳng sinh cho ông được một mụn con.

Một hôm bà ra đồng thăm lúa thì thấy một bàn chân rất to dẫm nát cả góc ruộng. Thấy kì lạ bà đưa chân ướm thử. Kì lạ thay khi về nhà bà thấy trong người khang khác, hơn một tháng sau bà biết mình có thai. Ông bà hết sức vui mừng nhưng phải đợi đến tháng 12 cậu Gióng mới ra đời. Biết là con mình không phải người thường nhưng đến gần 3 tuổi mà nó vẫn chẳng nói chẳng rằng làm ông bà rất lo.

Năm cậu Gióng vừa được ba tuổi thì giặc Ân tràn sang xâm lược nước ta. Thế giặc mạnh không sao chống cự nổi. Ông bà cũng đã bắt đầu lo tìm đường chạy giặc. Nhưng bỗng một hôm vừa nghe tiếng rao của sứ giả ở đầu ngõ, bà thấy từ trong nhà vang ra tiếng gọi:

–    Mẹ ơi! Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con.

Bà thấy lạ lắm nhưng cũng rất mừng bèn ra gọi sứ giả vào ngay. Không ngờ, cậu Gióng đòi sứ giả cho đi đánh giặc. Sứ giả không tin, cậu còn thử tài cho sứ giả biết nữa.

Kỳ lạ thay! Từ lúc sứ giả đi, con bà tự nhiên lớn nhanh như thổi. Bà đem cả số gạo trong nhà ra nấu cơm cho con mà không đủ đành phải đi nhờ cả xóm làng cùng nuôi chung cậu bé.

Vài hôm sau, bà thấy quan đến rất đông mang theo những thứ mà cậu Gióng đề nghị làm để cậu đi phá giặc. Tất cả đều vượt xa kích cỡ của người thường. Cậu Gióng vừa khoác xong bộ giáp, sắt, bà ngỡ nó lẫm liệt y như một vị thần. Mặc áo giáp xong cậu nói:

–    Thưa cha mẹ, con là con của Ngọc Hoàng được phái xuống trần gian giúp dân Nam đánh giặc.

Mặc dù vậy con vẫn cảm tạ công ơn sâu nặng mà cha mẹ đã chăm chút cho con suốt mấy năm qua. Bây giờ thế giặc đã rất nguy nan, xin cha mẹ nhận của con lạy này. Con xin chào cha mẹ và dân làng! Con đi!

Cậu Gióng nhảy lên mình ngựa, ngựa hí vang phun ra lửa làm cháy cả bụi tre đầu ngõ.

Chỉ mấy ngày sau tin thắng trận đã lan ra cả nước. Mọi nhà mừng vui trong chiến thắng, mừng vui vì đất nước hòa bình. Nhưng ông bà rất buồn vì biết cậu Gióng đã bay về trời mãi mãi.

Thâm thoát mới đó mà đã có đến mấy chục năm rồi. Ông của các cháu cũng đã về với cậu Gióng trên trời. Còn bà thì tóc cũng đã bạc trắng hết cả. Cũng may còn có các cháu thỉnh thoảng đến thăm, bà cũng đỡ cảm thấy tủi lòng. Bà xin cảm ơn các cháu!

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *