Văn 3

Kể về thầy cô giáo cũ của em lớp 3

Loading...

Từ năm lớp 1 đến lớp 2 em được học cô Dung, cô là người dịu dàng, tận tuỵ. Năm nay cô chuyển đi dạy trường khác rồi, không được học cô nữa nhưng chúng em vẫn luôn nhớ đến cô.

Cô Dung năm nay 30 tuổi, cô đã có gia đình và một em gái 3 tuổi.  Cô có khuôn mặt tròn, đầy đặn, mẹ nói: Khuôn mặt cô phúc hậu, nhân từ. Nước da cô trắng hồng hào, cô luôn cười thân thiện với chúng em. Em thích nhất là mái tóc cô, cô để tóc dài ngang vai được buông và rẽ sang hai bên rất gọn. Mỗi khi cô bước đi, mái tóc cũng di chuyển nhịp nhàng, bồng bềnh trong gió rất đẹp.

Cô chủ nhiệm lớp chúng em nên buổi sáng khi chúng em đến lớp đều thấy cô rạng rỡ đón chào, cô chỉ cho chúng em cách vệ sinh lớp học trước khi vào lớp, cô dạy từ cách cầm chổi sao cho dễ dàng đến cách lau bảng không để lại vết loang… Cô còn dặn chúng em luôn giữ bàn tay sạch sẽ để giữ vệ sinh cá nhân và đặc biệt không gây bẩn ra sách, vở.

Khi vào lớp cô luôn truyền cho chúng em cảm hứng học tập bởi giọng nói truyền cảm, dịu dàng lúc trầm, lúc bổng đầy lôi cuốn, những câu thơ, câu văn, phép tính, những câu chuyện đạo đức được ghi lại trong trí nhớ của chúng em nhanh và in đậm như những truyện cổ tích của bà cũng chính nhờ giọng nói và sự tận tình của cô. Giờ tập viết là giờ cô vất vả nhất, có những bạn cô phải cầm tay uốn từng nét, có những bạn cô phải động viên để bạn cố gắng. Chúng em đã thấy mồ hôi cô lăn dài nhưng cô không hề nói với chúng em rằng cô mệt mỏi.

Chúng em vẫn rất nhớ bước đi uyển chuyển, linh hoạt của cô. Vì cô thường đi giày đế gỗ được dán nên tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, êm ái. Với học sinh, chưa khi nào chúng em thấy cô quát mắng, có những bạn học bài chưa chăm chỉ, không làm bài tập về nhà, không thuộc bài hay chưa hiểu, cô luôn dành sự quan tâm nhiều hơn. Cô khuyên răn, chỉ bảo rất tận tình, chỉ cho các bạn những lỗi sai… Những lúc như thế, em luôn cảm thấy cô giống như người mẹ hiền mong muốn con mình chăm ngoan, trưởng thành vậy.

Với các thầy cô trong trường, cô luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người. Có lần, khi tan trường, cô Giang chủ nhiệm lớp 4B bị mệt, cô Dung đã lên lớp dặn dò các bạn và đưa các bạn ra cổng trường an toàn. Sau đó cô Dung cũng đưa cô Giang về trong sự ngưỡng mộ của bao nhiêu học sinh chúng em.

Cô không những là một giáo viên giỏi, luôn nhận được bằng, giấy khen hàng năm mà cô còn là một bác sĩ tận tình với chúng em nữa. Cho đến bây giờ, em vẫn nhớ bàn tay mềm mại của cô khi cô băng cho em vết thương vì bị ngã. Nhờ có cô dạy dỗ, chăm sóc mà chúng em đã lớn lên từng ngày trong tình thương yêu.

Cô đã không còn dạy chúng em nữa, nhưng kỷ niệm, những bài học của cô không bao giờ chúng em quên được. “Cô giáo như mẹ hiền”, “Cô giáo là cô tiên” là những câu hát chúng em dành tặng cho cô Dung- cô giáo cũ của chúng em.

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *